-Hờ hờ, mệt chết- Về đến nhà, Trâm Anh thả tự do cái thân xác của nó rơi xuống ghế sô fa cái “phịch”
Khánh Đăng không thèm đếm xỉa gì đến nó, cứ thế đi thẳng lên lầu. Trọng Khanh thì ngồi đối diện với nó:
-Cậu không đi nấu cơm à?
Trâm Anh bực mình:
-Cậu dở người hả? Lúc nãy ăn bao nhiêu đồ ăn còn chưa đủ sao?
-Ờ ờ thôi.
Đúng lúc ấy, Gia Minh thiểu não bước vào nhà. Trâm Anh đon đả:
-Ồ, em trai về đấy à? Cái mặt sao bí xị thế?
Gia Minh nổi khùng:
-Chị biết rồi còn hỏi em làm gì? Hai con nhỏ yêu nữ ấy hành em sắp chết rồi đây.
-Thế là may rồi đấy nhá! Chỉ sắp chết chứ chưa chết hẳn.
Trọng Khanh cười lăn cười bò:
-Được hai “mĩ nữ” “chăm sóc” sướng thế còn kêu ca cái gì? Hahahaha….
Gia Minh hừ mũi:
-Sướng cái con khỉ -_-|||
Trâm Anh ngây ngô (giả tạo):
-Ơ?? Sao vậy?
-Chị còn hỏi sao với trăng nữa. Hai con nhỏ đó chỉ đường để em đưa về. Ai bắt tụi nó cứ chỉ đi vòng vèo, rồi bị lạc đường. Thế là bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu em. Hai con nhỏ cứ thế mà xông vào cấu xé em. Thật không hiểu nổi!-Gia Minh chìa cho Trâm Anh xem cánh tay đầy chi chít những vết trầy xước, dấu tích của một trận “bạo hành” tơi bời hoa lá (T^T).
Trâm Anh lăn ra ghế, cười ngặt nghẽo. Khánh Đăng bước xuống nhà, thấy nó trong tình trạng không-giống-người-bình-thường cho lắm, cậu phang thẳng một câu:
-Đồ khùng!
-Cậu…-Trâm Anh ngừng cười, lườm Khánh Đăng một cái lườm mang đầy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hot-boy-di-o-nho/581662/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.