Một buổi sáng chả biết nên nhớ hay nên quên với Trâm Anh. Tại cái tên Khánh Đăng “nổi đồng” bắt nó lẽo đẽo đi sau hắn như hầu gái. Vào đến trường, bao nhiêu ánh mắt dồn hết về phía nó (đúng hơn là 3 tên kia) may là nó thủ sẵn một cái khẩu trang to sụ, liền lấy che vội đi cái mặt nếu không thì ngay trong ngày hôm nay, nó sẽ là chủ đề “hót hòn họt” còn hơn cả mấy scandal giật gân của một cô chân dài đến nách nào đó. Kể ra miệng lưỡi đời người cũng đáng sợ thật. Và rất có thể tương lai về sau của Trâm Anh là sẽ gắn liền với cái khẩu trang!
Cộc…cộc…cộc..
Có tiếng gõ cửa nhưng Trâm Anh không buồn ra mở cửa, gắt lên:
-Bảo giề??
-Ra đây tôi bảo.
-Nói luôn.
-Thì ra đây đi đã.
Thế là Trâm Anh đành phi thân ra mở cửa, chống nạnh hất hàm ra dáng đàn chị:
-Gì??
Trọng Khanh ngập ngừng:
-Chiều nay tôi được hai người rủ đi ăn kem…
Trâm Anh phang thẳng một câu nói vô tâm:
-Chả liên quan.
-Người mời tôi đi là hai bạn nữ lớp bên cạnh.
-Ờ. Thì sao??-Nó hờ hững, đơn giản vì chả liên quan đến nó.
-Gia Minh cũng đi.
-Ừ thì để nó đi-Trâm Anh nói một cách cực kì vô tư.
-Tôi không muốn đi.
-Không muốn thì ở nhà.
-Chắc chắn thằng Minh lại giở thói đào hoa rồi. Tôi muốn đi để ngăn nó. Cậu là chị nó, nên tôi nghĩ cậu dễ bảo hơn.
Nghe đến đây, Trâm Anh bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Cái thằng nhóc hư hỏng này, vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hot-boy-di-o-nho/581663/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.