Phu nhân Danbury hiếm khi đi đâu mà không có mèo của bà. Malcolm, không may thay, đã đánh giá một cách khó khăn những khía cạnh tốt hơn của cuộc sống bên ngoài Nhà Danbury. Oh, nó thỉnh thoảng đi đến chuồng ngựa, thường là để tìm kiếm một chú chuột mập mạp, nhưng được nuôi nấng giữa những quý tộc, nó rõ ràng xem mình ngang hàng với họ, và nó không thích bị kéo ra khỏi môi trường dễ chịu của nó.
Trước sự thích thú của Lucas và Jane, Malcolm đã chọn cách thể hiện sự giận dữ của mình bằng tiếng rên rỉ sầu thảm, có phần buộc tội. Nó lặp lại cứ hai giây một lần, với một sự đều đặn gây chú ý mà âm thanh lại không quá khó chịu một cách ghê gớm.
“Maw”, nó rên rỉ.
“Tiếng đó là gì vậy?” Caroline hỏi.
CỘP.
“Tiếng rên rỉ hay tiếng cộp?” Elizabeth quay lại, áp tay vào trán cô.
“Maw.”
“Cả hai”.
CỘP.
Elizabeth đợi tiếng “maw” tiếp theo của Malcolm, và đáp “Đó là mèo của Phu nhân Danbury, và đó” – CỘP – “là Phu nhân Dabury.”
Trước khi Caroline có thể đáp lời, họ nghe một tiếng động khác, tiếng bước chân vội vã quanh nhà.
“Đó, mình nghĩ là”, Elizabeth nói một cách khô khan, “em Susan của mình, chuẩn bị trà cho Phu nhân Danbury.”
“Mình chưa bao giờ gặp Phu nhân Danbury.”, Caroline nói.
Elizabeth chụp lấy tay cô và đẩy cô tới trước. “Vậy bạn sẽ được thích thú đấy.”
“Elizabeth!” Phu nhân D la lên từ phòng khách. “Ta nghe cháu rồi đấy!”
“Bà ấy nghe tất cả”, Elizabeth lầm bầm.
“Ta cũng nghe câu đó nữa!”
Elizabeth nhướn mày và thốt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/how-to-marry-a-marquis/801112/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.