Elizabeth đấm anh lần nữa, lần này vì mất cảnh giác nên anh đã ngã nhào xuống đất.
“Thật là một điều khủng khiếp để nói ra như thế!” cô hét lên.
“Elizabeth”, Caroline nói, chụp lấy cổ tay cô và kéo mạnh cô về bên mình. “Mình nghĩ anh ấy chỉ đang cầu hôn bạn thôi. Thật là dễ thương. Một điều thật dễ thương.” Cô quay sang chồng mình, người đang nhìn James và cố không cười. “Chẳng phải đó là một điều dễ thương sao?”
“Anh ta không có ý đó”, Elizabeth vặn lại. “Anh ta chỉ nói thế bởi vì thấy có lỗi. Anh ta biết những gì anh ta đã làm là sai và...”
“Đợi một chút”, Blake chen vào. “Tôi nghĩ cô đã nói cậu ấy thậm chí không biết mình làm sai cơ mà.”
“Anh ta đã không biết. Anh ta không biết. Tôi không biết!” Elizabeth lắc mạnh, đôi mắt cô nheo lại nhìn người đàn ông đẹp trai một cách nham hiểm. “Anh thậm chí còn không ở đó. Làm sao anh biết tôi đã nói gì chứ? Anh nghe lén à?”
Blake, người đã làm với James ở Văn phòng Chiến tranh trong nhiều năm, chỉ nhún vai. “Bản năng thứ hai, tôi e là thế.”
“Well, đó là một thói quen đáng khinh. Tôi…” Cô ngừng lại, chuyển sang anh một nét mặt thiếu kiên nhẫn. “Anh là ai?”
“Blake Ravenscroft”, anh nói với một cử chỉ cúi đầu lịch sự.
“Chồng của mình”, Caroline thêm vào.
“Ah, vâng, người làm Bạn với anh ta” Elizabeth giật mạnh tay về phía James, người đang ngồi dưới đất, giữ lấy mũi “trong nhiều năm. Xin thứ lỗi cho tôi nếu mối liên hệ đó không khiến cho tôi có thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/how-to-marry-a-marquis/801115/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.