Elizabeth đến nhà Danbury bữa sáng hôm sau với mục tiêu số một trong đầu: tránh xa James Siddons trong khả năng con người có thể.
Anh đã hôn cô. Anh thực sự đã hôn cô. Tệ hơn nữa, cô đã để anh làm vậy. Và thậm chí tệ hơn nữa, cô đã chạy trốn như một kẻ hèn nhát cả quãng đường về nhà. Chỉ có một lần trong tất cả những năm cô làm người bầu bạn với Phu nhân Danbury cô không giữ lời là làm việc sớm, và đó là khi cô bị bệnh về phổi. Thậm chí, cô đã cố tiếp tục công việc, chỉ rời đi khi phu nhân Danbury hăm dọa sẽ quan tâm đến chính cô.
Nhưng lần này đó là do một nụ hôn từ một người đàn ông đẹp trai, và cô đã rên rỉ như một kẻ ngờ nghệch. Elizabeth đã quá mất thể diện bởi hành động của mình đến nỗi cô đã bảo Lucas quay lại nhà Danbury với một lời nhắn cho phu nhân Danbury, giải thích rằng cô cảm thấy hơi mệt. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, Elizabeth tự thuyết phục. Cô nóng và bị sốt, và dạ dày cô khó chịu.
Ngoài ra, sự lựa chọn nói dối đã bị dập tắt bởi sự xấu hổ. Nói chung, Elizabeth tốn rất ít thời gian để quyết định rằng điều bịa đặt nho nhỏ của cô hoàn toàn được chứng thực.
Cô dành cả buổi tối ngồi trong phòng, ám ảnh nhìn vào quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT CHÀNG HẦU TƯỚC. Không có nhiều lắm những điều tham khảo về hôn. Bà Seeton rõ ràng nghĩ ai đủ thông minh mua sách của bà cũng đủ thông minh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/how-to-marry-a-marquis/801131/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.