Anh quan sát cô cả ngày. Anh hoàn toàn biết cách theo dấu một người, lẻn nhanh quanh quẩn những ngóc ngách và ẩn mình trong những căn phòng trống. Elizabeth, người không có lí do gì để nghĩ ai đó có thể đi theo cô, không bao giờ nhận ra. Anh lắng nghe khi cô đọc to, quan sát khi cô bước tới bước lui qua sảnh, mang những thứ đồ lung tung cho dì anh.
Cô cư xử với Agatha với sự tôn trọng và lòng yêu mến. James cố nghe một dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn hoặc tức giận, nhưng mỗi lần dì anh hành động một cách vô lí, Elizabeth phản ứng lại với sự nuông chiều thích thú mà James thấy say mê.
Sự kiềm chế trên khuôn mặt cô trước tính tình kì quái của dì anh không gì hơn ngoài đáng kinh ngạc. Anh sẽ đánh mất sự kiềm chế vào buổi trưa. Miss Hotchkiss vẫn cười khi cô rời khỏi nhà Danbury vào bốn giờ chiều.
James quan sát từ cửa sổ khi cô tản bộ trên con đường. Đầu cô hơi lúc lắc, và anh có cảm giác kì lạ nhất, nồng nhiệt nhất rằng cô đang hát. Không hề nghĩ ngợi, anh bắt đầu huýt sáo.
“Giai điệu gì thế?”
Anh nhìn lên. Dì anh đang đứng ở ngưỡng của phòng khách, dựa một cách nặng nề vào cây gậy.
“Không có từ nào dì muốn biết.” anh nói với một nụ cười tự mãn.
“Vô lí. Nếu nó nhảm nhí, vậy ta chắc chắn muốn biết.”
James cười khúc khích. “Dì Agatha, cháu đã không nói cho dì lời hát khi dì bắt gặp cháu ngân nga bài về các thủy thủ khi cháu mười hai, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/how-to-marry-a-marquis/801133/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.