“Tôi xin lỗi.”
“Đừng nói điều đó.” Anh càu nhàu, cố quyết định xem chỗ nào của anh bị thương tệ nhất.
“Nhưng tại tôi!” Cô rền rĩ. “Nào, để tôi giúp anh đứng dậy.”
“Đừng” anh la lên điên cuồng, kết thúc một chút nhẹ nhàng hơn. “chạm vào tôi. Xin cô.”
Môi cô tách ra với sự sợ hãi và xấu hổ, cô bắt đầu chớp mắt lia lịa, và trong một chốc James nghĩ cô có thể khóc. “Hoàn toàn ổn thôi.” Anh ép bản thân nói dối. “Tôi không bị thương.” Thấy cái nhìn hoài nghi của cô, anh thêm vào: “Nhiều lắm.”
“Cô nuốt xuống. “Tôi quá vụng về. Thậm chí Susan cũng từ chối khiêu vũ với tôi.”
“Susan?”
“Em tôi. Nó mười bốn tuổi.”
“Ah” anh nói, rồi thêm vào trong hơi thở. “Cô gái thông minh.”
Cô cắn môi dưới. “Anh chắc không muốn tôi giúp đứng dậy chứ?”
James, đang thầm cố gắng giải thoát bản thân khỏi nơi giam cầm đầy gai, cuối cùng hướng đến một sự thật rằng trong cuộc đấu một đối một, bụi hồng sẽ làm nổi bật người chiến thắng. “Tôi sẽ đưa tay cho cô” Anh hướng dẫn, giữ cho giọng mình dễ chịu và chậm rãi, “và sau đó cô sẽ kéo tôi lên và ra khỏi đây. Rõ rồi chứ?”
Cô gật.
“Không qua bên cạnh, không tới phía trước, không…”
“Tôi nói đã rõ rồi!” cô ngắt lời. Thậm chí trước khi anh có cơ hội phản ứng, cô chụp lấy tay anh và kéo anh thật mạnh ra khỏi bụi hồng.
James chỉ liếc cô một lát, hơi sốc bởi sức mạnh ẩn giấu dưới thân hình bé nhỏ của cô.
“Tôi vụng về”, cô nói “Không phải một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/how-to-marry-a-marquis/801134/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.