"Anh Potter?" Eileen Prince kinh ngạc nhìn Harry đứng trước cửa nhà mình, "Anh...!Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi không thể ở đây?" Harry cười nhẹ, "Eileen, lẽ nào cô không định mời tôi vào nhà sao?"
"Tôi..." Trên mặt Eileen Prince lộ vẻ khó xử, chần chừ một lát mới nghiêng người mời Harry đi vào.
"Chúng tôi đang chuẩn bị dọn nhà cho nên trong nhà bừa bộn một chút." Cô ở sau lưng Harry giải thích.
Mà Harry chỉ tùy ý nhìn những đồ đạc bừa bãi trong nhà Snape, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế, "Eileen, cô sắp chuyển đến chỗ nào?"
"Nghe nói là trên đường Bàn Xoay, gần với khu công nghiệp, thuận lợi cho công việc của ba Severus." Eileen Prince miễn cưỡng cười, đưa cho Harry một ly nước, "Nhà tôi bừa bộn đồ đạc, trong thời gian ngắn không tìm được cà phê cất ở đâu..."
Harry nhận ly nước uống một ngụm, sau đó mới cười nói: "Eileen, cô đâu phải không biết, từ thời đi học tôi đã không thích uống thứ đó rồi.
Về phần Severus, tôi thấy thằng bé rất có thiên phú về pháp thuật."
"Sev đúng là một đứa trẻ rất thông minh, chỉ tiếc thằng bé phải theo tôi và ba nó..." Eileen Prince vừa nói vừa nhẹ vuốt tóc Severus, giọng nói đầy áy náy: "Không sợ anh Potter chê cười, tôi cũng thật không ngờ, một Slytherin như tôi lại thích người đàn ông có thành kiến với pháp thuật như vậy, nhưng dù ở bên anh ấy rất uất ức, tôi lại không muốn rời đi."
Eileen nói xong, lần đầu tiên lộ vẻ bi thương trước mặt Harry, "Chỉ đáng thương cho Severus."
"Mẹ, con không sao." Severus
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259397/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.