"Ta đột nhiên cảm nhận được, loại cảm giác đó không giống như cảm giác tương thông lúc sử dụng pháp thuật, rốt cuộc như thế là sao, giáo sư Dumbledore?"
Trong phòng khách nhà Dumbledore ở thung lũng Godric, Tom cầm ly trà chanh nhưng không hề uống, tràn đầy hy vọng nhìn Dumbledore không cười hỉ hả như thường ngày mà đang nhíu mày.
Nhìn dáng vẻ này của ông, Tom căng thẳng, bàn tay cầm ly trà khẽ run: "Giáo sư Dumbledore, có khi nào Harry...!đã gặp phải nguy hiểm không?"
Nói đến chữ cuối cùng, ly trà Tom đang cầm phát ra tiếng cọ xát tuy nhỏ nhưng chói tai, bàn tay cầm ly của hắn cũng nổi gân xanh, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Dumbledore.
"Giáo sư, lõi đũa phép của bọn ta đều lấy từ lông con phượng hoàng của ông, bản thân chúng có sự liên kết với nhau.
Lúc ấy ta không hề sử dụng pháp thuật, mà từ khi Harry mất tích, đũa phép của ta chưa từng có phản ứng này..."
Dumbledore mỉm cười lắc lắc đầu, giơ tay ngăn Tom nói tiếp: "Chớ quá căng thẳng, Tom." Dumbledore nhỏ giọng nói, "Nhân tiện nói một chút, trước mặt anh chính là món bánh ngọt ta mới nghiên cứu, anh thử một chút xem mùi vị thế nào, có thể cho ta một vài góp ý."
Tom cúi đầu nhìn món bánh trông không đến nỗi tệ bày trên chiếc đĩa trước mặt, do dự một lúc mới đưa tay lấy một miếng, chậm rãi nhai nuốt.
"Hơi ngọt, ngài Grindelwald sẽ không thích ngọt thế này đâu." Hắn lạnh nhạt nói, "Còn nữa, thời gian nướng hơi lâu, làm mất hương vị ban đầu của bánh."
"Ô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259398/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.