"Lucius Malfoy?" Harry nhìn đứa trẻ mới đầy tháng nằm trong ngực Tom, khóe môi co giật mấy cái.
Mà Tom đang tập trung nhìn đứa nhỏ mình đang bế mà không hề nhận thấy sự khác thường của nó, đến khi vẻ mặt của Harry đã trở lại bình thường hắn mới quay đầu nhìn nó, "Harry, em có muốn bế không?"
Hắn nhớ Harry từ trước đến nay luôn rất thích trẻ nhỏ, đương nhiên chuyện này cũng liên quan tới việc bọn hắn không thể có đời sau.
Nghĩ tới đây ánh mắt Tom hơi tối lại, chợt thấy tay nhẹ bẫng, thì ra Harry đã bế lấy đứa nhỏ, ôm vào trong lòng.
"Lucius Malfoy, đây chính là Lucius Malfoy..." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, một tay ôm Lucius vào trong ngực, tay còn lại nhẹ kéo mái tóc bạch kim dán sát da đầu.
Nhìn Harry đã sắp hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn có hành động trẻ con như vậy, không riêng gì Tom có chút bất ngờ, ngay cả vợ chồng Abraxas đứng bên cạnh cũng mở to mắt nhìn.
Mà Harry như là không nhận thấy dáng vẻ giật mình của họ, kéo tóc Lucius xong lại nhẹ véo mũi, đầu ngón tay ấn ấn lên khuôn mặt mềm mại, trông như một đứa trẻ tám tuổi vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ vậy.
Lucius vốn ngoan ngoãn để mọi người bế, sau khi bị Harry đùa nghịch liền không chịu được nữa mà khóc rống lên.
"Khóc rồi..." Harry bất đắc dĩ trả Lucius cho mẹ, lui lại đứng bên cạnh Tom, "Sao nó lại khóc?"
Giọng nói hoang mang của Harry khiến Tom nhịn không được mà bật cười lớn.
Hắn cũng học Harry, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259402/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.