"Ngài là ai?"
Giọng nói non nớt mang theo chút tò mò, chút cảnh giác, còn cả xu hướng bất cứ lúc nào cũng có thể lui về phía sau.
Harry chớp chớp đôi mắt cay xè, lúc mở mắt ra lần nữa mới nhìn rõ bóng dáng nhỏ trước mặt.
"Giáo sư!" Anh ngồi bật dậy, sau đó mới nhận ra người trước mặt không phải giáo sư môn Độc dược ở Hogwarts, Severus Snape.
"Ngài là giáo sư?" Severus kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, "Sao ngài lại rơi từ trên trời xuống?"
"Nếu như ta nói trong lúc cưỡi chổi, cây chổi xảy ra vấn đề, ta bất cẩn nên rơi xuống, cháu tin không?" Nhìn khuôn mặt nhỏ quen thuộc lại lạ lẫm này, tâm trạng Harry dần bình phục.
Anh lau mặt mình, lúc này mới phát hiện trên mặt không chỉ có nước mắt, mà còn dính đầy bùn đất và máu.
"Vết thương của ngài không nhẹ đâu, ngài Pháp sư." Severus nhỏ giọng nhắc nhở, đôi mắt màu đen đảo quanh do dự hồi lâu, sau đó cậu đứng dậy, "Ngài đợi một lát, cháu về nhà lấy thuốc trị thương cho ngài." Nói xong, Harry còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, cậu bé đã quay người chạy ra con đường hướng tới một khu nhà nhỏ.
Harry đăm đăm nhìn theo bóng dáng bé nhỏ biến mất ở ngã tư đường, lúc lâu sau mới thở dài một hơi.
Nếu như nói thời đại trước kia anh nợ ai, thì người đó chỉ có thể là giáo sư Độc dược của anh, Severus Snape.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân Merlin để anh tới khoảng thời gian này, thậm chí là nguyên nhân cho anh rơi xuống bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/259400/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.