So với Anh, đường phố nước Đức càng mang đậm nét xơ xác, tiêu điều của chiến tranh hơn.
Không ít con đường bị ném bom, mùi khói thuốc súng nồng nặc, có thể trông thấy xác những Muggle nằm hai bên đường, đôi khi, trong đêm khuya tĩnh lặng, vẫn nghe thấy tiếng súng.
"Chiến tranh..."
Tom nghe Harry đang đi bên cạnh mình lầm bầm một tiếng, không khỏi nhếch khóe môi.
"Chiến tranh đối với những người địa vị thấp kém, không có năng lực mà nói, là tai họa." Tom nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt, quan sát kỹ những dấu vết chiến tranh để lại, "Nhưng đối với người có dã tâm, có năng lực, lại là cơ hội."
"Vì dã tâm mà làm bao nhiêu người vô tội như vậy phải chết..." Lời nói của Harry lộ rõ vẻ căm ghét, nhưng Tom bên cạnh lại như không kiềm chế được mà bật cười.
"Dáng vẻ cậu bây giờ thật đúng là Gryffindor cao thượng, coi hạnh phúc của mọi người là nhiệm vụ của mình." Hắn giễu cợt, nhìn Harry không biết tức giận hay vì nguyên nhân nào khác mà mặt dần đỏ lên, chậm rãi thu lại nụ cười, "Đối với Slytherin, hy sinh không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả có phải thứ chúng ta muốn hay không."
Harry trầm mặc một lúc, nhặt cái bánh vừa dính đầy bụi bẩn, vừa lạnh lại cứng vừa lăn đến chân nó, đưa lại cho cậu bé đang nhìn nó bằng ánh mắt bất an, rồi mới đuổi theo bước chân Tom.
"Đó là bởi vì họ không phải là người hy sinh." Nó lạnh lùng chỉ ra điểm không đúng của Slytherin, sau đó lại không tự chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hp-tomhar-truong-sinh-linh-gia/783306/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.