An Nhã đi qua, nhận ra Đường Tống biết hắn, an ủi nói: "Sau khi nhìn thấy hắn đã chết rồi, xin lỗi."
"Đây không phải lỗi của cô."
Giọng Đường Tống trở nên lành lạnh, đôi tay nắm chặt, dùng sức khống chế cảm xúc.
An Nhã nhìn hai bộ thi thể này, nhíu mày nhìn ánh sáng tụ hội trên người Mục Tiểu Trạch, cúi người dùng hai ngón tay đặt lên mi tâm của Mục Tiểu Trạch, chạm một cái, lại nhấc tay chụp một cái, một tay khác lấy ra lá bùa, gấp mấy lần liền trở thành một con hạc giấy.
Đường Tống cứng ngắc đứng tại chỗ, nhếch môi, trong đầu hiện lên hồi ức lúc nhỏ. Trước mắt một anh chàng cao lớn tràn ngập ấm áp, đã từng đứng dưới ánh mặt trời, cánh tay kẹp lấy bóng rổ, hướng phía cô phất tay mỉm cười, thân ảnh kia tựa như trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ.
—— Chị Đường, hôm nay chúng ta chơi trốn tìm, chị trốn tôi đi tìm chị, được không?
—— Chị Đường, tôi muốn làm cảnh sát, nhưng mẹ tôi không cho sợ tôi bị thương, tôi nói với bà, có chị Đường ở đây, dù tôi bị thương cũng khẳng định sẽ bình yên vô sự.
Bình ---- yên ---- vô ---- sự! ?
Loại này cảm giác trào phúng cơ hồ đem Đường Tống sụp đổ.
Nhìn hạc giấy trong tay An Nhã, Đường Tống hơi không hiểu, thanh âm nghẹn ngào: "Cô... Đang làm cái gì?"
"Tôi sẽ giúp họ siêu độ, đời sau sẽ không quá thống khổ." Đem cái bình mở ra, đem con hạc giấy bỏ vào, quay đầu trông thấy sắc mặt Đường Tống không tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-linh-chu/4269/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.