Vân Liên Sơn mây mù che lối, kẻ đến như say, không biết đường về. Đó là câu truyền miệng của rất nhiều người dân sống xung quanh dãy núi cao vút quanh năm không thấy rõ hình dáng này. Những vị già làng kiến thức uyên bác đều khuyên con cháu của mình tránh xa khu vực "cấm địa" này ra, bởi họ đều cho rằng những ngọn núi bí ẩn kia là nơi các vị tiên nhân cư ngụ. Nếu như có ai dại dột mạo phạm xông vào sẽ bị bắt mất hồn phách, mãi mãi không thể trở về.
Truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết, đã trôi qua không biết bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn chưa một ai có phúc phận được nhìn thấy tiên nhân dù chỉ một lần. Có điều, con người vốn sợ thần linh nên hầu như không ai dám vượt rào đi tìm kiếm những thứ vượt ngoài hiểu biết của mình cả. Do đó, Vân Liên Sơn vẫn tồn tại độc lập, cách biệt với phàm giới bên ngoài suốt mấy ngàn năm.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào vài tháng trước, khi mà rất nhiều tiếng động đinh tai như núi lở không ngừng truyền ra từ dãy núi này. Rất nhiều người đều lo lắng, có vị lão nhân còn suy đoán là thần tiên đang nổi giận mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy.
Kết quả có vẻ ông ta đã đoán đúng khi rất nhiều đốm sáng đủ màu sắc bay ra từ Vân Liên Sơn. Thậm chí, có người còn thấy rõ những đốm sáng này va chạm rồi có cái rơi thẳng xuống khu rừng bên dưới. Một số thôn dân cả gan đã truy tìm theo dấu vết và phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446081/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.