"Các ngươi là ai? Ồ, trên người của ngươi ta ngửi thấy khí tức của Quân nhi. Nói! Ngươi và nó có quan hệ gì?"
Yêu lang đưa đôi mắt âm lãnh liếc nhìn Nguyên Hạo rồi dùng giọng điệu kẻ bề trên nói chuyện.
- Quân nhi? Ý người là tiểu lang nhỏ đáng yêu Linh Quân sao? Ta được cậu ta nhờ vả nên mới trăm ngàn khó khăn tiến vào Băng Hỏa cung này. Nghe cách ngươi nói thì hình như ngươi và Linh Quân có quen biết.
Biết được yêu lang này có mối liên hệ nào đó với tiểu lang Linh Quân, Nguyên Hạo cũng khẽ thổ ra một hơi. Xem chừng chắc cũng là lão tổ tông nào đó, như bậy cũng dễ nói chuyện một phần. Chí ít hắn và Duẫn Khang tạm thời có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.
- Câm mồm, chỉ có ta được quyền hỏi và trách nhiệm của ngươi là trả lời chính xác những gì mình biết. Trong mắt ta các ngươi không bằng cả hạt bụi, nếu không vì Quân nhi thì ngươi nghĩ các ngươi xứng để ta mở kim khẩu sao?
Quát lớn một câu làm cho cả đại điện rung rẩy như có động đất, yêu lang hất mặt lên cao cao cao tại thượng, không giận tự uy, khí chất bất phàm. Chỉ một chút uy áp mà yêu lang tỏa ra cũng đủ làm cho hai người thân thể trọng thương, không còn chút khí lực nào cảm thấy khó thở, như bị nghiền ép, phun ra một búng máu tươi.
- Hừ, nếu các ngươi còn nói thừa thêm một chữ nào thì ta sẽ cho các người tan thành bã. Liệu hồn đi. Bây giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446083/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.