Trước thái độ nghiêm khắc của La Sương, đại trưởng lão Vũ Chiến cũng cảm thấy mình hơi thất thố nên liền thu lại uy áp rồi cười gằn lên tiếng:
- La tiên tử quá lời rồi, lão phu chỉ là nhất thời quan tâm nữ nhi của mình bị người ta ức hiếp nên mới lỗ mãng ậy thôi. Mong người bỏ qua cho khà khà.
Nghe giọng điệu có phần nhún nhường của đối phương, ánh mắt của vị mỹ nư dẫn chương trình kiêm chưởng quản Hoàng Long thương hội đông đại lục mới hòa hoãn trở lại. Thế nhưng cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng, một giọng nói chanh chua như đàn bà lại the thé cất lên xóa tan không khí yên ổn mới được thiết lập:
- Thúi lắm, lão làm bao nhiêu người trọng thương, hấp hối thế kia mà chỉ dùng một câu nói là xong rồi sao. Dù ta anh tuấn tài giỏi, không bị ảnh hưởng bởi trò vặt của ngươi thì cũng cảm thấy bất bình thay cho những vị hào kiệt dưới hội trường kia. Ngươi tưởng ngươi là đại trưởng lão Vạn Dược Cốc thì một tay che trời, coi cái đấu giá hội này là Vũ gia của ngươi sao?
- Tiểu tử thối...
Cơn giận vừa mới hạ xuống lại bị tên thiếu niên kia chọc cho dâng trào trở lại. Vũ Chiến nghiến răng kèn kẹt muốn một chưởng đập nát căn phòng khách quí của Nguyên Hạo nhưng e ngại La Sương vẫn đang chăm chú nhìn mình nên chỉ đành ngậm cục tức vào lòng. Không thể phát tiết bằng vũ lực, lão đành quyết chơi thằng tiểu quỷ kia một vố ra trò nên tương kế tựu kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446325/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.