- Ôi trời ạ, tại sao đi đâu ta cũng gặp cô nàng chanh chua này vậy chứ?
Nguyên Hạo chán nản lắc đầu. Hắn cứ tưởng lão thiên chiếu cố, để cho mình có được vật phẩm với giá thấp nhất. Không ngờ tính toán bao nhiêu thì giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, thật là khiến người ta tức đến ói máu mà.
- Á, ta nhận ra giọng nói của ngươi. Ngươi chính là tên tiểu tử ta gặp lần đầu ở Hỏa Các đúng không? Lần này thì bản cô nương sẽ không nhân nhượng nữa đâu nhé.
- Sư phụ...
Ánh mắt bi thương vô hạn, Nguyên Hạo đắm đuối nhìn sao hai vị sư tôn cao quý của mình để cầu cứu. Trúc lão không tiện lên tiếng nên đành phũ phàng quay mặt đi, còn Vương lão suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ngươi cứ thoải mái đấu giá đi, ta và lão Trúc sẽ ủng hộ tài lực cho.
Có lời bảo hộ mạnh mẽ như vậy, Nguyên Hạo chỉ mỉm cười thật tươi rồi nhìn sang phía căn phòng phát ra tiếng nói của cô nàng Vũ Đào kia. Sau đó, hắn quay sang hỏi Vương lão:
- Nếu con nhớ không lầm cô nàng này là con gái của đại trưởng lão Vạn Dược Cốc. Xem ra lão ta rất cưng chiều đứa nhi tử này, hắc hắc. Đã vậy thì con sẽ cho cha con bọn họ một bài học nhớ đời.
- Được, nhưng đừng làm quá lố, bè phái của đại trưởng lão hiện tại đang bao trùm cả Vạn Dược Cốc này. Nếu như ngươi làm cho lão ta chú ý thì sẽ phiền phức lắm đấy.
Vương lão dặn dò ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446327/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.