Theo đúng lời dặn của Vương lão, khi hoàng hôn đã khuất bóng, Nguyên Hạo mới một mình từ tốn tiến vào ngoại các. Sau khi đưa ra lệnh bài thân phận, vị Trần trưởng lão kia chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quăng ra một cái ngọc giản.
- Công việc và nội qui của ngoại các đều nằm trong này, ngươi hãy đọc thật kỹ. Mặc dù ta đã đồng ý với Vương trưởng lão về trường hợp của ngươi nhưng công việc quản lí thư tịch trong Tàng Kinh Các vẫn cần phải hoàn thành đàng hoàn. Nếu ta thấy có điều chi sơ sót thì dù lão già đó có năn nỉ ta cũng không giữ ngươi ở lại đây thêm phút giây nào nữa, nhớ kỹ lấy.
Lạnh lùng phân phối vài câu rồi lão nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không hề quan tâm đến tên đệ tử này muốn làm gì vậy. Thấy thái độ của vị trưởng quản ngoại các như vậy, Nguyên Hạo như mở cờ trong bụng, liền lập tức đi thực thi chức trách của mình. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ các tầng và đảm bảo mọi thứ đều nguyên vẹn, hắn bắt đầu tiến vào tầng hai lục lọi.
Số lượng sách ở ngoại các tỉ lệ nghịch với số tầng, tầng càng cao thì thư tịch hay đan phương càng ít đi. Điều này cũng không có gì bất hợp lí, những thư tịch hay đan phương của luyện dược sư cấp cao đều không phải ai cũng có thể biên soạn hoặc sưu tập được. Thêm vào đó, nhiều đan phương quý hiếm, thư tịch độc môn cũng sẽ không được phổ biến ra ngoài mà chỉ lưu truyền giữa sư đồ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446339/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.