Thấy thái độ của Trúc lão vẫn không hề lay chuyển chút nào dù hắn vẫn không ngừng cố gắng thân cận mỗi ngày, Nguyên Hạo liền quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn như bị mắc nghẹn gì đó ở cổ họng:
- Sư phụ, một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Người tuy không trực tiếp chỉ điểm con, cũng không có làm lễ bái sư chính thức nhưng việc người âm thầm truyền đạt sở học thông qua những tâm đắc mà người viết ra con đều cảm nhận và hiểu hết. Nguyên Hạo này tuy chỉ là một kẻ thất phu nhưng cũng biết thế nào là là tôn sư trọng đạo, có ơn tất báo. Xin người nhận...
- Cút
Không đợi cho đối phương nói hết câu, Trúc Du liền vung tay một cái tạo ra một luồng phong bạo cuốn hắn bay ra khỏi căn nhà gỗ. Bị thổi bay lê lết một khoảng dài trên mặt đất, Nguyên Hạo vẫn cương ngạnh tiếp tục quỳ gối rồi cúi người xuống nói lớn:
- Xin người nhận của đệ tử một lạy.
- Hừ, ngoan cố.
Tiếng đáp lại của Trúc lão vang lên và một luồng uy áp khổng lồ bất chợt ập đến khiến cho toàn thân Nguyên Hạo không thể nào cử động được. Biết là sư phụ muốn ngăn cản mình nhưng hắn đã quyết thì dù chết cũng không từ bỏ. Xiết chặt hai nắm đấm lại, tơ máu tràn ra, hắn dùng hết sức lực của mình chống cự lại đến cùng. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng tu vi yếu kém của hắn chẳng thể xoay chuyển được tình thế tí nào. Chỉ vài phút sau, gân xanh toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446341/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.