-Thôi, chuyện này ngươi có biết nhiều thêm cũng không giúp ích gì được. Tốt nhất hãy giữ kín trong lòng, đừng nói lung tung với kẻ khác. Việc này nếu truyền đi sẽ dẫn đến hoang mang và đồn đãi không hay trong đệ tử, ngươi hiểu rồi chứ?
Dùng ngữ điệu nghiêm nghị, Vương lão thể hiện ra uy nghiêm của mình để dặn dò tiểu bối. Trước thái độ của lão, Nguyên Hạo tỏ ra khá biết điều gật đầu vâng dạ liên tục, hứa hẹn sẽ không lộ ra nửa lời khiến lão ta hết sức hài lòng.
- Được rồi, bây giờ nói đến chuyện của tiểu tử ngươi đi. Với khả năng của ngươi, tại sao lại không đăng ký thi khảo hạch luyện dược sư cấp một mà lại chấp nhận làm ngoại môn đệ tử như vậy? Hay là ngươi có mưu đồ gì với Vạn Dược Cốc sao? Khôn hồn thì khai mau, nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
Bất ngờ xoay chuyển đề tài, lão liền bộc phát ra khí thể kinh khủng của một Nguyên Anh cường giả khiến Nguyên Hạo bị thổi bay đập vào vách tường mật thất và ói ra cả một ngụm máu. Mặc dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn tỏ ra kiên cường, không hề dao động sợ hãi gì cả. Cố gắng dựa tường đứng dậy, hắn vẫn cung kính ôm quyền trả lời:
- Xin trưởng lão minh xét cho, với tu vi của đệ tử thì làm sao có thể làm nên trò trống gì được. Vốn dĩ đệ tử cũng là môn hạ của Nguyệt Linh lão bà, cùng đến Vạn Dược Cốc để cầu các vị luyện dược sư chữa bệnh cho cháu trai Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446343/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.