- Ta không phải....
Vừa định lên tiếng phản đối, Nguyên Hạo thấy cả rừng người đang nhìn mình khiến hắn im bặt ngay. Móa, sao ta có cảm giác bản thân giống gà lạc bầy sói thế này, cả đám cứ nhìn mình với ánh mắt nóng rực. Nếu như bây giờ lão tử mà nói mình không phải tiên nhân chắc chắn sẽ bị bọn chúng băm vằm ra ngay. Hiểu vấn đề trong chớp mắt, Nguyên Hạo lập tức thay đổi đối sách ngay. Phất tay áo lên, hắn ra vẻ xuất thần, đôi mắt lim dim, giọng nói vang vọng. Tên này rõ ràng học hỏi được phong cách Vạn thần côn khá tốt nha.
- Chúng sinh đều có sinh mệnh, bọn giặc cả gan dám xâm lấn đất nước này. Ta phụng theo ý trời, sẽ giúp các người đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững bờ cõi.
Sục sôi, ánh mắt quân sĩ quan binh đều đỏ ngầu lăng lệ, tất cả cùng gầm lên những tiếng hoan hô vang dội. Rõ ràng hiệu ứng của một vị tiên nhân nói ra hoàn toàn khác biệt so với Trần Mưu, sự tự tin dâng lên cao chưa từng có. Khi buổi tế đàn kết thúc, Trần Mưu mời Nguyên Hạo về phủ đệ của mình để trình bày về tình hình chiến trận. Nghe đến việc quân địch đông gấp mười binh lính trong thành thì Nguyên Hạo mặt xanh như tàu lá, hắn không có làm việc ác tày trời nhưng sao lần nào cũng gặp chuyện xui như vậy chứ. Khi đã sơ lược hết mọi thứ, Trần Mưu đến gần Nguyên Hạo, bẩm chuyện một cách thì thào, tránh để người khác nghe lén:
- Tiên nhân ghé qua giúp đỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446516/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.