- Nguyên Hạo, thấy ngươi vẫn bình an, lão già ta thật mừng quá.
Huyết lão như thấy được cọng rơm cứu mạng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt lao thẳng đến Nguyên Hạo. Chưa bao giờ lão thấy hắn đáng yêu như lúc này, những giây phút lão ở cạnh tên Vạn thần côn này chả khác nào địa ngục.
- Lão quái, ngươi bị sao thế?
Nguyên Hạo nghệch mặt ra, nhìn cảnh Huyết lão bình thường lạnh lùng giờ như đứa con nít đang túm lấy tay áo hắn sụt sùi rơi lệ. Không ổn nha, Nguyên Hạo lập tức cảnh giác. Hắn vội quên đi Tiểu Vô vì nhớ đến một kẻ đáng sợ không kém: Vạn Thiên Thư. Lúc này, một bóng đen bất chợt nhanh như cắt phóng đến ôm chầm lấy Nguyên Hạo.
- Nguyên Hạo, ta cũng nhớ ngươi quá.
Nguyên Hạo chết đứng như tượng đá, Huyết lão quái thì ré lên như bị thọt tiết rồi lồm cồm lủi chạy ra xa. Lão còn ngoái lại nhìn Nguyên Hạo một cách đồng cảm, đồng thời cũng lóe lên ánh mắt kính phục. Thật là khí tiết nha, gặp chuyện vậy mà vẫn đứng vững vàng được như thế. Nhưng lão nào biết giờ phút này Nguyên Hạo hắn khóc đâu ra nước mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn vẫn chưa có người yêu, thế mà giờ lại bị một tên nam nhân ôm ấp như thế. Sốc, thật sự bi kịch nhân gian mà.
- Ngươi làm sao vậy Nguyên Hạo? Ngươi quá hạnh phúc khi gặp ta đúng không? Ngoan, bình tĩnh lại nào.
Vạn thần toán hết sức quan tâm vỗ vỗ má của Nguyên Hạo, nhìn hết dịu dàng âu yếm nha. Lúc này Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-lo/2446518/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.