Hạ Hối cứ ngỡ mình đã từ trong lốc xoáy thoát thân ra, không nghĩ tới chớp mắt đã bị kéo vào lại, vội vàng xua tay nói: “Môn chủ, việc này cùng ta không quan hệ!”
Kỷ Vô Địch nói: “Ân, mấy chuyện thầm mến này, một mình A Thượng cũng có thể làm được. Ngươi cứ tiếp tục giả như không biết cũng không sao.”
Hạ Hối không còn cách nào khác ngoài dùng mắt trừng Thượng Thước.
Thượng Thước thở dài nói: “Môn chủ, ngươi muốn ta làm chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”
Kỷ Vô Địch nhíu mày nói: “Biểu hiện rất rõ ràng sao?”
Thượng Thước thiêu mi.
“Kỳ thực, ý định của ta rất đơn giản.” Kỷ Vô Địch hắng giọng một cái nói, “Chính là hi vọng ngươi có thể gả cho A Chung.”
“Môn chủ!” Thượng Thước thiếu chút nữa bẻ đôi chiếc quạt trong tay.
Tả Tư Văn thản nhiên nói: “Nếu không phải là Thượng đường chủ, vậy chính là Trung đường chủ rồi.”
Chung Vũ dưới cái nhìn của Tả Tư Văn, chậm rãi mở miệng nói: “Môn chủ có gì phân phó?”
“Ta muốn ngươi giành lấy vị trí minh chủ võ lâm.” Kỷ Vô Địch tiếp rất nhanh.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Vẻ mặt của Thượng Thước là không đồng ý.
Hạ Hối nghi hoặc.
Hữu Khổng Vũ muốn nói lại thôi.
Mở miệng vẫn là Tả Tư Văn, “Lý do của môn chủ là?”
“A Chung tương đối có kinh nghiệm.” Kỷ Vô Địch nói rất thành khẩn.
Bất quá Chung Vũ hiển nhiên không bị khuôn mặt này che mắt, “Thuộc hạ không định làm.”
“Ta biết.” Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Cho nên ta mới đang suy nghĩ, có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46754/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.