Di Nhiên nhìn thấy người trước mắt khác xa với Ám tôn trong lòng nàng, tối nghĩa nói: “Ta cảm thấy, Minh tôn đại nhân không phải là người như thế.”
Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách đồng thời quay đầu nhìn nàng.
Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi cảm thấy hắn là loại người như thế nào?”
Kỷ Vô Địch nheo mắt lại, “Hay là ngươi biết được bí mật gì?”
“Ta cái gì cũng không biết.” Di Nhiên vội vã phủ nhận. Nàng dừng một chút lại nói, “Ta chỉ là cảm thấy, khả năng Tuyết Y Hầu phi lễ Minh tôn lớn hơn một chút.”
. . .
Viên Ngạo Sách gật đầu nói: “Chính xác. Hắn trước giờ đều có tà tâm mà không có tặc đảm.”
Di Nhiên rất ảo não. Nàng không nên bị Ám tôn đại nhân bức đến mức nói không suy nghĩ như thế, đã đem suy nghĩ dấu ở chỗ sâu nhất trong lòng nói hết ra rồi, nếu có một ngày Ám tôn đại nhân trở về nói cho Minh tôn đại nhân biết, vậy tiền đồ của nàng. . .
Nàng càng nghĩ càng sợ.
Kỷ Vô Địch lại càng nghĩ càng hưng phấn, “Cho nên nói, Tuyết Y Hầu cùng với Minh tôn diễn chính là vở kịch quan phủ ác bá cường thưởng ma giáo tiểu dân, ma giáo tiểu dân ra sức chống lại, không cho hắn thực hiện được sao?”
. . .
Ma giáo tiểu dân? Ma giáo Tiểu Minh? Minh tôn?
Di Nhiên da gà rớt đầy đất, quay đầu lại nhìn Viên Ngạo Sách, đã thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là Ám tôn đại nhân, định lực quả không phải kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46755/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.