“Như vậy người thứ hai mà Kỷ môn chủ chọn là. . . . . .” Lăng Vân đạo trưởng cười híp mắt nhìn y.
Nhãn thần Kỷ Vô Địch lập tức hỏa lạt lạt (hừng hực) nhắm vào Hoa Hoài Tú.
Dù bị quây quanh bởi một đám người như quạ, hắn vẫn như cũ là hạc giữa bầy gà, phong tư yểu điệu.
Xoát.
Viên Ngạo Sách dùng hài chà mạnh xuống đất.
Ba chữ ‘Hoa Hoài Tú’ đã gần ra khỏi miệng nhất thời bị nuốt lại vào. Kỷ Vô Địch ngoan ngoãn tựa vào bên người Viên Ngạo Sách nói: “Đương nhiên là A Sách của ta.”
Ánh mắt nhất tề xoát xoát hướng về Viên Ngạo Sách trừng lớn.
Nếu như nói là Phiền Tế Cảnh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận là thiếu niên anh hùng, vậy thì thanh niên cao ngạo như khổng tước (chim công) này vốn từ đâu tới hoàn toàn không ai biết.
Tung Sơn chưởng môn Tôn Lương Ngọc nhịn không được nói: “Thứ cho mắt ta kém cỏi, chẳng hay vị thiếu hiệp này làm sao xưng hô?”
“A Sách chính là A Sách.” Kỷ Vô Địch thêm vào một câu, “Là tùy tùng của ta.”
. . . . . .
Chúng chưởng môn mất kiên nhẫn rồi.
Kỷ Vô Địch chọn Phiền Tế Cảnh trước, bọn họ còn có thể mắt nhắm mắt mở. Cửu Hoa phái cũng xem như là danh môn đại phái, bọn họ đã có giao tình, miễn cưỡng thì coi như cũng xong. Thế nhưng đem tùy tùng của mình nói ra trước mặt mọi người trịnh trọng như thế, còn xếp trước các môn phải khác, cái này thật khinh người quá đáng rồi. Chẳng lẽ y cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46809/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.