Kỷ Vô Địch bên nhìn Viên Ngạo Sách bên ăn cơm, rất nhanh đã đem chén cơm của Viên Ngạo Sách ăn đến tận đáy.
Viên Ngạo Sách cầm đũa trừng y cả nửa ngày.
Chén cơm đó từ đầu tới giờ hắn một ngụm cũng chưa có đụng qua.
Phiền Tế Cảnh nhưng thực ra rất biết săn sóc, đem chén cơm mà mình chưa từng động tới nhanh chóng san bớt cho hắn, còn vỗ vỗ vai hắn nói: “Kỷ môn chủ lát nữa phải đi tiêu diệt Lam Diễm Minh rồi, cần ăn nhiều.”
Kỷ Vô Địch ngây người, “Đợi lát nữa. . . . . . đi diệt trừ Lam Diễm Minh?”
Phiền Tế Cảnh nói: “Đương nhiên. Những việc này làm càng sớm càng tốt.”
Vì sao chuyện muốn chết lại muốn càng sớm càng tốt?
Kỷ Vô Địch u oán liếc về phía Thượng Thước.
Thượng Thước cúi đầu, vội dùng tay áo che miệng ho một tiếng nói: “Môn chủ, nếu Lam Diễm Minh đã chỉ tên nói họ, ngươi đành. . . . . .” Hắn dừng thật lâu, mới ra quyết tâm nói, “Việc nhân đức không nhường ai đi.”
Kỷ Vô Địch thiếu chút nữa đem đũa cắn đứt.
“Ta nghĩ Tả hộ pháp nếu ở đây, nhất định cũng sẽ ủng hộ môn chủ.” Thượng Thước treo thêm một quả cân nữa.
Kỷ Vô Địch vẫn như cũ bất vi sở động.
“Dù sao quyền lớn về tài chính của Huy Hoàng Môn đều ở trong tay Tả hộ pháp, lỡ như hắn nhất thời phẫn nộ. . . . . .” Thượng Thước dùng tiếng thở dài thật dài để ám chỉ hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng.
Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46810/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.