Lăng Vân đạo trưởng ngồi xuống, mọi người bắt đầu đứng dậy lên tiếng chúc mừng, tiếng ngợi ca liên tục, chỉ chủ trác thôi đã là hoa bay tứ phía rồi.
Đến phiên Kỷ Vô Địch, y vừa muốn mở miệng đọc lại mấy lời Thượng Thước dạy trước đó, đã bị Lăng Vân đạo trưởng giành trước ngắt lời nói: “Kỷ môn chủ nếu có thể đáp ứng thỉnh cầu của bần đạo, vậy so với bất kỳ lời chúc nào đều hơn gấp ngàn, gấp vạn lần.”
Hắn vừa nói thế, không khỏi câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của mọi người.
Phương Thu Thủy là người đầu tiên nhịn không được nói: “Lăng Vân đạo trưởng chỉ chính là chuyện gì?”
Lăng Vân đạo trưởng cười híp mắt nhìn Kỷ Vô Địch, “Kỷ môn chủ trong lòng biết.”
Người chính là như thế, càng là không nói, càng là hiếu kỳ. Lăng Vân đạo trưởng càng giả vờ thần bí, thế thám thính của bọn họ liền càng cao.
Trình Trừng Thành cũng biết đại khái, lúc này liên hệ với lời Lăng Vân đạo trưởng, cũng đã đoán được tám chín phần mười. Nhưng thấy những người khác đều ló đầu ra hỏi, trong lòng cười thầm. May là bối phận của hắn không cao, cũng không tới phiên hắn ngắt lời, bởi vậy vui vẻ ngồi một bên xem trò vui.
Một người bối phận không cao nữa chính là Đoan Mộc Hồi Xuân, hắn nghiêng đầu đối Trình Trừng Thành nói: “Trình huynh tựa hồ đã có dự tính?”
Trình Trừng Thành cả kinh, bất động thanh sắc hỏi ngược lại: “Đoan Mộc huynh sao lại nói thế?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười mà không đáp.
Kỷ Vô Địch ngay lúc Lăng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46811/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.