Trình Trừng Thành trong lòng phiền muộn. Không nghĩ tới hắn trăm phương ngàn kế muốn cùng Kỷ Vô Địch lôi kéo làm quen, nhưng lại không có cửa mà vào. Đối với Phiền Tế Cảnh tuy rằng chỉ là nói giỡn, nhưng chữ chữ đều thâm ý, tựa hồ như đang nhắc nhở chính mình. Xem ra vị môn chủ Huy Hoàng Môn này lòng dạ thâm sâu, nhất là hiểu được làm sao giả ngây giả dại, liên tiêu đái đả [1]. Nghĩ như vậy, hắn lại càng không dám sơ suất, đối Kỷ Vô Địch cũng càng thêm kiêng kỵ.
Viên Ngạo Sách đột nhiên từ trong gian phòng của Thượng Thước và Chung Vũ đi tới, chậm rãi nói: “Ngươi một đường chạy đến thở hồng hộc, hẳn là có chuyện muốn thông báo?”
Phiền Tế Cảnh bị hắn nhắc thế chợt tỉnh, mới vội vàng nói: “Đúng vậy đúng vậy. Lăng Vân đạo trưởng đã trở về, hơn nữa còn trúng độc, hôn mê bất tỉnh!”
Mọi người đều là thất kinh, cuống quýt theo sát sau Phiền Tế Cảnh hướng Tịnh Nhạc cung chạy đi.
Viên Ngạo Sách do dự một chút, chính là cũng theo tới.
Tịnh Nhạc cung lúc này chính là đang loạn thành một đoàn.
Hiểu Phong đạo trưởng khuôn mặt đen lại, đứng ở trên thềm đá ngoài điện Chân Vũ loay hoay.
Dưới thềm đá, người nghe tin chạy đến đông nghịt một mảnh, mọi người ai cũng ló đầu ra nhìn, tiếng thảo luận xì xà xì xầm không ngừng.
Đám người Kỷ Vô Địch chạy tới thì, đã không chỗ để chen được vào bên trong, đành phải đứng bên ngoài nhìn quanh bốn phía.
Phiền Tế Cảnh nói: “Thiếu trang chủ Tê Hà sơn trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-moc-sung-dong-luong/46817/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.