Ninh: yêu tĩnh, yên lặng
————————–
Trong kí ức của ta, đêm đó trời đổ mưa, là mưa xuân lất phất, rơi trên cây cối xào xạc từng hồi.
Trầm mặc một lúc lâu, hắn đứng dậy nhìn bên ngoài, “Nhân lúc này chúng ta mau đi thôi”.
Hắn nắm bàn tay ta, bàn tay nắm chặt nhưng vô cùng mềm mại. Còn ta tâm trạng nặng nề, ngay cả tay cũng không dám buông ra.
“Ngươi … ngươi không nên vì ta mà làm vậy, cho dù thế nào, đó là số mệnh của ta rồi”.
Hắn nhìn ta, “Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Bỏ ngươi ở lại đây? Hay đem ngươi giao cho chúng? Hay tự tay loại bỏ ngươi? Hoài Cơ, cho dù ngươi quyết tâm, ta cũng không làm được”.
Trong khoảnh khắc đó, ta như bừng tỉnh từ trong mộng, ta hận, là năm đó bỏ lỡ một quãng tuổi trẻ.
Không bao lâu sau, ngoài động đột nhiên có tiếng người la hét, sát thủ lần này kéo tới không phải là ít.
Hư Hoa kéo ta trốn tránh sát thủ, muốn tìm đường thoát, nhưng cuối cùng lại bị bức lên núi.
Leo lên đến đỉnh, ta ngửi được mùi máu loang trong không khí, tanh mà ngọt.
Chúng ta lui vào Vô Lai Am, chứng kiến toàn bộ nơi đó đã tan hoang, khắp nơi xác người chất đống.
Thì ra, đức Phật vẫn chưa bị kinh động mà thức tỉnh.
Phật Tổ lúc này … cũng không thể cứu được ai, trong ngoài viện đều là máu đỏ, thảm cảnh tàn nhẫn trước mắt cũng không lay chuyển được thần sắc bình tĩnh kia.
Bất ngờ có tiếng mưa vọng tới, hàng loạt tên nhọn từ cửa phóng vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nguyet-hoa-man/250455/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.