Hoa: sáng sủa, rực rỡ, lộng lẫy
—————————-
“Một nhà sư, làm sao lại biết dùng kiếm?”
Trên tay áo hắn có vết rách do kiếm đâm, dưới vạt áo dài có dính máu.
Trong lòng ta biết, hắn đã chạm mặt những kẻ đó, nhất định là có giao đấu.
“Ta chỉ muốn hỏi, ngươi vì sao có thể sống mà trở về?”
Ánh mắt hắn không hề né tránh, “Ta biết dùng kiếm”.
“Ngươi cũng biết giết người”.
Ta gạt bỏ lớp áo bên ngoài của hắn, bên trong có máu, hơn nữa vết máu loang lổ. Hắn biết cởi áo mà sát nhân, không để máu nhiễm vạt áo, nhất định … không phải mới là lần đầu.
Ta xoay người rút kiếm kề vào cổ hắn, “Ngươi không phải là tăng nhân, ngươi là ai?”
“Có gì quan trọng sao?”
“Ngươi lừa ta”.
Hắn thản nhiên nhìn ta, ánh mắt hiện lên nét bi thương khó hiểu, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy.
Hắn để lộ ra cánh tay phải, trên đó vẫn còn lưu lại một dấu răng, đã thành sẹo.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, đáy mắt thâm trầm như nước.
“Còn nhớ mùa xuân năm đó không? Hoài Cơ …”
*********
Năm ấy ta mới 14 tuổi, tài hoa của ta mới nở rộ, trong nước người người truyền tai cho nhau, Hoài Cơ công chúa, chính là đệ nhất mỹ nhân của Bằng quốc. Khắp nơi dân chúng say sưa nói chuyện, cứ thế không dứt.
Ta không phải là tâm cao khí ngạo, chỉ là đồn đại quá nhiều, lâu ngày coi như là thật. Lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần sẽ thành sự thật.
Khi đó bất kể là con em hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nguyet-hoa-man/250457/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.