Đột: gồ ghề, không bằng phẳng
—————————-
Ta mới biết, con người sống trên đời, chỉ có cam chịu, cam chịu số phận, cam chịu trôi giạt.
Một tháng này, ta mỗi khi đêm xuống đều rời nhà, nhưng chỉ nửa canh giờ lại quay về, đã thành thói quen, như một lẽ tự nhiên. Chỉ là ta dần phát giác, dường như toàn bộ thời gian hàng ngày cùng cảnh trong mơ đều chỉ vì một đoạn thời gian ngắn ngủi đó.
Gương mặt của người đó, ta càng ngày càng khắc sâu trong trí nhớ.
Ta từng có lần dưới ánh trăng hỏi hắn, nghĩ ta là người như thế nào.
Hắn nói, không biết.
Ta nghĩ hắn căn bản chưa từng chăm chú quan sát ta.
Chúng ta phần lớn thời gian cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng ta tâm sự chuyện thế gian, hắn lại nói chuyện giáo lý nhà Phật. Kỳ thực những điều hắn nói, ta chỉ hiểu một nửa, hoặc có lẽ là nghe vào phân nửa.
Đêm đó mưa tuyết càng lúc càng lớn dần, ta đứng ở cửa đợi đã lâu mà không thấy hắn tới. Trong lòng thầm nghĩ thời tiết xấu như vậy, lại không có trăng soi rõ đường, hắn có lẽ sẽ không tới. Đang muốn xoay người đã thấy xa xa thấp thoáng ánh đèn sáng lay động trong gió, mỗi lúc một gần, hắn đã tới.
Bó củi trên lưng hắn phủ đầy tuyết trắng, quai giỏ đè nặng vào vai áo, ta đưa tay gạt tuyết, lại muốn kéo hắn vào nhà.
“Không cần, tối nay làm xong sớm, ta sẽ nhanh quay lại”.
Hắn bên hông không có mang theo ống trúc.
Ta gật đầu, không muốn nói nhiều.
Trên bờ ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nguyet-hoa-man/250461/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.