Tân: mới mẻ
—————————-
Từng biết đến danh lợi, sau mới biết không màng danh lợi.
Sống ở vùng thôn quê dân dã này đều là những người không cần danh lợi. Rời xa kinh thành, rời xa loạn thế, tiếng cười từ bên kia song cửa có thể khiến cho rất nhiều người ghen tị.
Mỗi khi rảnh rỗi, ta đều đi dạo trong khu vườn nhỏ, chỉ đi vài bước, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.
Trong quá khứ đã nếm đủ bao nhiêu cay đẳng, ta lấy vô tâm mà nhìn lại những việc đã qua.
Ta không biết thế gian thay đổi thế nào, ở đây cũng không bao giờ hỏi chuyện ngoài kia, ta không tìm hiểu, tỷ tỷ cũng không kể lại, ta có gửi thư vài lần, đều là không cần lo lắng vô ích, cho nàng biết mọi chuyện vô cùng tốt. Kỳ thực những gì ta từng nói, đều là tình hình của ta, mà không phải là thế sự ở bên ngoài. Nghĩ đến nàng cuộc sống đầy đủ, an nhàn, ta cảm thấy không cần hồi đáp nữa.
Về phần mẫu hậu cùng kẻ phản tặc Trì Vân, ta không hề nghe nói.
Ai thắng ai bại, có gì đáng tiếc? Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Ta nằm mơ gặp được phụ hoàng cùng mẫu hậu, đó là lần đầu tiên ta mơ thấy họ, hình dáng già nua, bận áo dài trắng lấp lánh trong sắc trời xanh nhạt, đứng dưới gốc cây lê nhìn ta mỉm cười, nụ cười khiến ta cảm thấy như đã cách xa cả một đời người.
“Hoài Cơ, con phải nhớ kỹ, sẽ có một ngày, đời người rồi sẽ chấm dứt”
“Để Hoài Cơ theo phụ hoàng mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nguyet-hoa-man/250462/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.