Hùng Cách Cách vẫn muốn hỏi Phó Khương rốt cuộc lúc anh mười hai tuổi đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có quan hệ gì với ông cụ Phó? Vậy mà, cô lại tự nhủ: Thôi đi! Chuyện đã qua rồi. Nhắc lại làm gì nữa, chỉ khiến Phó Khương thêm khó chịu thôi.
Lúc này Hùng Cách Cách và Phó Khương yêu nhau cuồng say. Mỗi ngày hai người luôn quấn quýt không rời. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ hôn đều ngọt ngào làm say đắm lòng người.
Trong khoảng thời gian Hùng Cách Cách nằm viện dưỡng thương, Phó Khương hoá thân thành vệ sĩ trông chừng 24/24, làm cho mấy cô y tá hâm mộ không thôi.
Thỉnh thoảng Phó Bạc Yến cũng có đến thăm Hùng Cách Cách. Nhưng hầu như là anh chỉ đến để tặng hoa rồi nhanh chóng rời đi.
Về phần Tô Hàng, anh cũng không xuất hiện nữa.
Hùng Cách Cách rất muốn gọi điện thoại cho Tô Hàng, hỏi thăm anh ta có khoẻ không, nhưng rồi cô lại cảm thấy hành động như thế thật vô nghĩa, chỉ khiến Tô Hàng không thoải mái. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định: Thôi khỏi đi.
Nếu hạnh phúc hiện tại của cô không thể chia sẻ cùng anh ta thì cũng không cần lấy nó ra mà đả kích vết thương lòng còn chưa hồi phục của anh ấy nữa.
Lần này Hùng Cách Cách nằm viện, cơ thể cô được chăm sóc đặc biệt: không chỉ chăm sóc tốt những vết thương bị té trầy xước mà Phó Khương còn kêu người xử lý vết thẹo bị bỏng trên lưng cô; chưa lành hẳn thì chưa được xuất viện khiến cho Hùng Cách Cách thấy phiền muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476290/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.