Tô Hàng vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh, Phó Khương lập tức vọt vào.
Anh ôm lấy hai bả vai Hùng Cách Cách, ra sức lắc.
Anh nói: “Hùng Cách Cách, anh sẽ không bán em đâu. Hiện tại thịt heo, thịt bò đều tăng giá nhưng lại không nghe nói thịt người cũng tăng giá theo. Em không đáng giá mấy thôi thì để dành lại bên anh. Anh xem em là bảo bối.”
Trên mặt Hùng Cách Cách còn nhem nhúa nước mắt, cô lại trừng mắt nhìn Phó Khương. Ánh mắt cô hết sức sắc bén. Cô nói: “Phó Khương, em muốn đánh một trận quyết định thắng bại!”
Phó Khương cúi đầu, hôn một cái lên chóp mũi Hùng Cách Cách nói: “Không cần đánh một trận quyết định thắng bại, anh có thể dùng thân thể chứng minh, anh là giống đực, còn em là giống cái.”
Hùng Cách Cách mắng: “Anh thật không biết xấu hổ!”
Phó Khương nhìn vào mắt Hùng Cách Cách dịu dàng nói: “Tim anh đều dành cho em hết, còn cần cái mặt làm gì?”
*Khi dùng Tiếng Trung nói “không biết xấu hổ” thì người ta dùng cụm từ:“không cần mặt”(不要脸)nên anh Khương mới dùng nghĩa đen để trả lời cho nghĩa bóng như thế.
Mặt của Hùng Cách Cách ửng đỏ lên, khép mí mắt lại.
Phó Khương ôm đầu Hùng Cách Cách vào lòng, từ trên đỉnh đầu cô khàn khàn nói: “Hùng Cách Cách, anh rất vui! Cám ơn em đã chọn anh.”
Hùng Cách Cách nhéo anh một cái, chu mỏ nói: “Ai chọn anh?”
Phó Khương cúi đầu, hôn lên đầu Hùng Cách Cách nói: “Anh nghe hết rồi.”
Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, mặt cô đầy vẻ nghi ngờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476294/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.