Hùng Cách Cách ngủ một giấc đến bốn giờ sáng, khi tất cả mọi người đang say giấc nồng thì cô đột nhiên nhảy bật dậy khỏi giường, hét lớn một tiếng “Hàaaa”, dọa ba người đàn ông tức thì mở mắt, nhịp tim cũng đập nhanh hơn vài cái.
Sao.... sao thế?
Các chàng trai đều ngẩn tò te hết cả.
Hệ thống thần kinh của Hùng Cách Cách vẫn chưa bắt đầu hoạt động bình thường, đây chỉ là một thói quen mà hàng ngày cô đều phải hô “Hàaaa” thôi. Cô nhắm mắt lại, hít mũi như một chú gấu nhỏ sau đó nằm lại giường lần nữa, tiếp tục “ngủ say như chết”.
Dĩ nhiên cái gọi là “ngủ say như chêt’ cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Hệ thống thần kinh của Hùng Cách Cách trong khoảng thời gian “ngủ say như chết này” cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh.
Khoảng một phút sau, cô chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó nghiêng mặt sang bên nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh cô hỏi: “Đây là đâu vậy? Sao anh lại ở đây?”
Thôi đi! Nằm bên cạnh cô là một người đàn ông sống sờ sờ vậy mà câu đầu tiên cô mở miệng hỏi lại là ‘đây là đâu?’ đủ đế thấy thần kinh của cô thô thế nào, có thể chạy hai chiếc xe ngựa song song!
Phó Khương tặng cho Hùng Cách Cách một gương mặt cười siêu cấp sáng chói, để lộ ra hàm răng trắng, anh đáp: “Đây là bệnh viện. Anh tới chăm sóc em.”
Hùng Cách Cách lắc lắc đầu, cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề chính, “Tại sao anh ngủ trên giường của tôi?”
Phó Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476364/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.