Mười hai giờ đêm, Phó Khương vừa mở thiết bị truy tìm ra liền nghe thấy tiếng kêu to kích động của mẹ Tô: “Tốt quá, tốt quá, tốt quá rồi! Được, được, được, mẹ biết rồi! Con đang ở bệnh viện nào? Được được được, mẹ lập tức qua đó đây!”
Phó Khương cất thiết bị truy tìm đi, vội vàng chạy xuống dưới lầu kéo mẹ Tô nhảy lên xe jeep của Tô Hàng rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Nếu anh đoán không lầm thì Phó Bạc Yến nhất định đã gọi điện về nói với mẹ Tô mình đã thoát khỏi tay bọn cướp và đang nằm trong viện.
Phó Khương mím chặt môi, liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cũng chạy tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.
Dọc đường đi có mấy lần anh muốn mở miệng hỏi thăm an nguy của Hùng Cách Cách nhưng cố nhẫn nhịn không hỏi. Bởi vì trong cuộc đối thoại giữa mẹ Tô và Phó Bạc Yến anh đã nắm rõ tất cả. Mẹ Tô không hỏi an nguy của Hùng Cách Cách, Phó Bạc Yến lại càng không mở miệng đề cập đến Hùng Cách Cách!
Phó Khương tức giận, thầm nói: nếu như Hùng Cách Cách có chuyện không may gì xảy ra thì anh nhất định sẽ dạy dỗ Phó Bạc Yến một trận!
Khi người nhà họ Phó chạy vào bệnh viện đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra thì họ nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quỷ dị —— Hùng Cách Cách nằm trên giường bệnh màu trắng không nhúc nhích. Phó Bạc Yến thì cả người băng bó giống như một xác ướp, lặng lẽ ngồi bên giường của Hùng Cách Cách bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476365/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.