Trên đường về nhà, Phó Bạc Yến phụ trách lái xe, còn Tô Hàng và Hùng Cách ngồi ở ghế sau.
Dọc đường Tô Hàng mắng Hùng Cách Cách đến máu chảy đầu rơi. Mắng cô không đủ lanh lợi, mắng cô không biết linh hoạt, mắng cô lúc chịu ấm ức không biết báo đại danh của anh.
Hùng Cách Cách không nói tiếng nào.
Tô Hàng mắng cô một câu, cô mắng Phó Khương hai câu trong lòng!
Nếu như....Nếu như anh còn dám đến tìm cô, cô sẽ đạp chết anh! Để anh biết chết là thế nào!
Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách cúi đầu, bèn chọc cô hai cái, "Được rồi tôi không mắng cô nữa, đúng là phí nước miếng mà! Cô nói đi sau khi buổi dạ tiệc bắt đầu cô chạy đi đâu hả? Có phải bị người ta lừa bán không? Người lừa bán cô phát hiện cô là một món hàng lỗ nên lại đưa cô về à?”
Hùng Cách Cách ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Tô Hàng.
Tô Hàng đến gần Hùng Cách Cách hạ thấp giọng hỏi: "Cô đang trừng tôi hả?"
Hùng Cách Cách lên tiếng phủ nhận, "Không."
Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, lấy tay hất mái ngố dài của Hùng Cách Cách hai cái, "Đừng tưởng rằng cô dùng mái ngố dài che lại là tôi không biết cô đang trừng tôi.”
Hùng Cách Cách quay mặt, khó chịu nói: "Đâu có?"
Tô Hàng thu tay lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập điên loạn. Anh vẫn luôn biết Hùng Cách Cách không phải cô gái xấu xí, thậm chí nói có chút quyến rũ. Chẳng qua là anh chưa từng nghĩ tới dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476394/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.