Bên ngoài hội quán Xương kỳ đứng ở cửa bày ra bộ dáng quyến rũ cười tủm tỉm nhìn Phó Bạc Yến. Cô ta cố ý dò xét địa vị của Hùng Cách Cách trong lòng Phó Bạc Yến, bèn mở miệng trêu ghẹo: “Bạc Yến, anh muốn làm hộ hoa sứ giả em mặc kệ, nhưng dẫu gì anh cũng nên bảo vệ một bông hoa chứ.”
Phó Bạc Yến nhìn Hùng Cách Cách, rồi cười đáp, "Sao cô biết cô ấy không phải là nụ hoa sắp nở chứ?"
Tô Hàng thẳng thắn hơn, trực tiếp nổ súng về phía Xương Kỳ, "Nếu như cô là hoa, thì bò cũng không dám ỉa phân!"
Phó Bạc Yến không trách cứ Tô Hàng, mà đạp chân ga lái xe đi.
Xương Kỳ đứng ở cửa hội quán, sắc mặt biến đổi! Đổi đi đổi lại! Trong mắt cô ta hiện lên sự sắc bén lạnh thấu xương, đó là một loại sắc thái trộn lẫn giữa thù hận và đố kị.
Cô ta hít sâu một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo. Không ai có thể đấu lại cô ta! Lúc xoay người đi về thì lại bị một người đang đứng sau lưng cô làm giật mình.
Cô ta hít một hơi khí lạnh, chợt lui về phía sau một bước, thở hổn hển nói: "Phó....Phó Khương?"
Phó Khương híp mắt, vẻ mặt ôn hoà nói: "Xương Kỳ, cô bé không có lễ phép như con. Chú không thích."
Xương Kỳ vội sửa lời nói: "Chú Phó."
Phó Khương hài lòng gật đầu, móc một cây kẹo que từ trong túi quần ra đưa cho Xương Kỳ, "Xương Kỳ ngoan, chú mời con ăn kẹo."
Xương Kỳ cầm kẹo tức thì rối rắm. Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-nu-muon-nam/1476395/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.