Ném quầnáo của Duẫn Hạo sang một bên, Tại Trung đem hai tay anh cột vào thanh vịn trên đầu giường.
– Ngày hôm qua anh trói em lại, em hôm nay cũng cho anh nếm thị mùi vị bị trói là như thế nào – Tại Trung cúiđầu, vừa trói Duẫn Hạo, vừa thì thầm một bên tai anh.
Khẽ cắn vành tai Duẫn Hạo, Tại Trung đưa lưỡi nhỏ khiêu khích chiếc hoa tai anh đeo rồi cứ như thế mà lặp đi lặp lại, sau đó tiếp tụcđưa lưỡi liếm theo đường viền tai. Tại Trung thở nhẹ ra, cũng cảm nhận được Duẫn Hạo đang run rẩy.
Thấy phản*ng của Duẫn Hạo khiến Tại Trung cười thành tiếng. Cậu ngẩng mặt lên, từ trên cao nhìn xuống nửa thân dưới của Duẫn Hạo.
– Anh lạnh sao? Hình như mới rùng mình một cái nha!
– Tại Trung, đừng ồnào nữa, mau cởi trói cho anh – Duẫn Hạo cau mày, khẽ gằn nhẹ với Tại Trung. Nhưng mà cậu không thèmđểý, cứ gia tăng biểu cảm gợi tìnhđủ làm cho anh xung động. Mà cái loại biểu cảm nàyđích thị là khiêu khích, lại càng làm mình chịu không nổi.
– Cởi ra? Anh cũng ghét bị trói sao? – Tại Trung bắt lấy cổ tay đang duỗi thẳng của Duẫn Hạo ở trước mặt, để Duẫn Hạo thấy rõ khổ sở mà hôm qua anh tàn bạo gây ra cho cậu, tàn bạo khiến trên cổ tay trắng nõn này có mấy vết hồng hồng.
– Anh thấy rõ chưa? Em ngày hôm qua bị anh trói nên thành ra thế này a! Cho nên, em cũng muốn anh phải cảm nhận được, muốn anh phải nếm thử mùi vị bị trói là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-phi-le-vat-thi/2389646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.