Người tối hôm qua còn thút thít dưới thân mình, giờđã không còn bên cạnh nữa.
Hơi ấm từ lâu lạnh lẽo, chỉ còn Duẫn Hạo cùng mùi vị của chính mình. Mùi của dầu gội cả hai dùng chung, mùi sữa tắm cả hai tắm chung, Duẫn Hạo căn bản không thể phân biệt được là mùi vị của chính mình hay mùi vịmà Tại Trung lưu lại. Nhưng vẫn là Duẫn Hạo cố chấp, một mực nhích sang phía chỗ Tại Trung nằm, áp mặt lên gốiđểhít vào thật sâu mùi hương màaiđóđã lưu lại.Tại Trung đi nơi nao? Duẫn Hạo không biết, nhưng cũng không muốn tìm kiếm. Bởi vì trong lòng Duẫn Hạo từ lâu vẫn chắc chắn Tại Trung sẽ quay về. Nơi đây, còn rất nhiều thứ mà Tại Trung lưu luyến. Khát khao, sự nghiệp, niềmđam mê ca hát, đám bạn thân cùng những thương tổn mà chính mình gây nên cho cậu.
Bản thân đích thị là nam nhân vừađộc tài vừaích kỉ khiến cho Tại Trung ở chung một chỗ với mình thật sự là khổ sở. Loại ham muốnđộc chiếm cậu của bản thân, ý nghĩđem Tại Trung giữ chặt không cho người khác tìm cách nhìn thấy, cũng đã từng nảy sinh khiến chính mình càng hoảng sợ.Từ từ khép chặt hai mắt, Duẫn Hạo trở mình, hai tay đưa lên đặt trên mắt.Cho dù mắt đã nhắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nước mắt của Tại Trung. Bởi vì ham muốn dục vọng mà khiến trong đôi mắt to trònđó, lệ tuôn rơi. Lồng ngực Duẫn Hạo cũng vẽ nên một vết thương lòng.
Rõ ràng là nước mắt kia khiến chính mìnhđau đớn, nhưng Duẫn Hạo lại không thể hiểuđược xung động của bản thân.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hu-phi-le-vat-thi/2389647/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.