Ôn Thư Bạch bật dậy khỏi ghế sofa, cuốn sách Cố Thư Trì ném cho vừa nãy rơi "bịch" xuống đất.
Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, danh sách lời mời kết bạn trên WeChat của cô đã lên tới mấy chục cái.
Điện thoại réo liên hồi khiến cô luống cuống.
Giờ cô mới hiểu - Cố Thư Trì thật sự không phải người!
Bọn tư bản bên ngoài dù xấu xa đến đâu cũng biết nhắc nhân viên dùng số làm việc riêng. Còn Cố Thư Trì thẳng thừng đăng số điện thoại cá nhân của cô lên trang cá nhân!
Anh lấy số điện thoại của cô mà không thèm bàn bạc trước, cứ thế đăng lên vòng bạn bè. Nghĩ tới đây, cô chỉ muốn chửi một câu: Đồ khốn!
Trong khi cô bối rối tay chân thì anh lại ung dung đi ngủ trưa, mặc kệ sống chết của cô.
Ôn Thư Bạch đành cắn răng xử lý đống tin nhắn. Chuông điện thoại réo liên tục khiến cô phát ngán nên đành tắt âm thanh, định trả lời được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Những số má lạ hoắc, những câu hỏi xa lạ... Nếu không phải nhìn thấy bài đăng của Cố Thư Trì thì cô còn tưởng ai đó lấy CMND của mình đi vay nặng lãi giờ bị đòi nợ.
Cô hít một hơi sâu. Dù sao cô cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, ngày đầu đi làm đã bị cho ăn hành. Nhìn những cuộc gọi nhấp nháy, cô rụt rè bấm nghe: "Alo ạ?"
Đầu dây bên kia là giọng nam đầy phấn khích: "Chào cô Ôn, cuối cùng cũng liên lạc được với các bạn!"
Nghe khẩu khí thì hình như Cố Thư Trì trễ hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838259/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.