Ôn Thư Bạch nhìn chiếc điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy rồi lại nhìn bóng lưng đang khuất nửa người của Cố Thư Trì, bỗng hối hận vì hành động nóng nảy lúc nãy.
Thời gian trôi qua từng phút, không biết anh đang làm gì trong bếp mà lâu thế.
Cô chợt nghĩ, Cố Thư Trì không chỉ lớn tuổi hơn mà còn từng trải hơn cô gấp bội. Giờ đây cô thực sự hối hận vì đã dám thách thức con cáo già xảo quyệt này.
Thở dài não nề, cô tự trách mình trong lòng: Cải cách chỗ làm với cải cách Cố Thư Trì cái gì, toàn ảo tưởng!
Đây là nhà anh, làm sao cô đấu lại được?
Nghĩ vậy, cô đứng phắt dậy, xách túi định lẻn đi khi anh không để ý. Thà về sớm nghỉ ngơi còn hơn ngồi đây đến tối mịt.
Cùng lắm thì cô về nhà làm một cái sim điện thoại mới, còn cái sim này coi như số điện thoại công việc, tan làm thì tắt máy, rút sim là xong.
Đúng lúc đó, mùi cà phê thơm lừng từ bếp tỏa ra. Ôn Thư Bạch nhón chân đứng dậy, mắt liếc về phía bếp, tay mò mẫm hướng ra cửa.
Nhưng vừa cúi người nắm tay nắm cửa, tiếng "tách" vang lên. Bóng đen cao lớn phủ xuống trước mặt.
Giọng nói nhàn nhạt vang từ phía trên hòa cùng mùi cà phê đậm đặc: "Định trốn hả?"
Cô giật mình quay lại - Cố Thư Trì đã đứng sát sau lưng từ lúc nào.
"Thầy là ma hả!"
Anh đi đường nào mà cô không để ý thế? Rõ ràng cô thấy anh đang ở trong bếp mà!
Anh một tay gác lên cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838260/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.