Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gõ cửa hai cái nhưng hoàn toàn không có phản hồi.
Anh định nhốt cô ở ngoài cửa.
Quay đầu nhìn ra phía cổng chính, cánh cửa lớn đã đóng sập khóa chặt, muốn chạy cũng không được.
Không may là lúc này trời bắt đầu tối sầm lại, nhìn có vẻ là sắp mưa.
Khi cô ra ngoài trời vẫn còn đẹp, không có dấu hiệu sắp mưa. Ngay cả dự báo thời tiết cũng không báo trước hôm nay có mưa nên cô không mang theo ô.
Nhưng lúc này, bầu trời thất thường như tâm trạng của Cố Thư Trì.
Con người Cố Thư Trì vốn dĩ là vậy, nghĩ gì làm nấy.
Đúng 10 giờ, điện thoại cô bắt đầu nhận tin nhắn liên tục. Bực bội, cô ngồi xổm xuống, co ro vào góc hiên nhỏ bé - dù thực sự mưa thì cũng chẳng che được.
Lướt màn hình, Cố Thư Trì nhân lúc hỗn loạn còn gửi thêm vài tin nhắn, nổi bật nhất là:
[Hôm nay sẽ luyện tập khả năng trả lời tin nhắn của cô.]
Ôn Thư Bạch đọc xong suýt nữa đã nôn mửa. Nếu không biết đối phương là Cố Thư Trì, cô đã tưởng đây là trò đùa của một đứa trẻ 10 tuổi ngớ ngẩn.
[Ôn Thư Bạch: Thầy Cố, không thể cho em vào trong sao ạ?]
Ngồi ngoài này ngay cả việc mở cuốn sổ ra cũng khó.
[Cố Thư Trì: Không thể.]
Lông mày Ôn Thư Bạch nhíu chặt đến mức gần như xoắn lại. Cô vội chuyển tab, không biết mình đến đây để làm việc hay để hầu hạ ông hoàng.
Đúng lúc đó, một cuộc gọi đến. Theo kinh nghiệm ngày đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838262/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.