Ôn Thư Bạch trả lời gần như không chút do dự: "Em vốn dĩ không phải loại người đó."
Từ nhỏ đến lớn cô luôn được khen là cô gái hiền lành, biết thông cảm - kiểu người sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp đỡ người khác.
Cố Thư Trì cúi mắt nhìn cô, không hiểu sao sắc mặt lại lạnh lẽo hơn rồi khẽ cười: "Nói dối."
"Em nói dối chỗ nào?!"
Lúc này, Ôn Thư Bạch chỉ cảm thấy Cố Thư Trì đúng là có vấn đề - bản thân u ám thì thôi, còn cho rằng người khác cũng giống mình.
Cố Thư Trì không giải thích thêm, cũng lười tranh cãi: "Dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi không vẽ, ai muốn thúc giục thì cứ việc."
Hiện tại, Cố Thư Trì ở nhà suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng. Hai ngày qua, ngoài việc thấy anh ăn uống giải trí thì cô chưa từng thấy anh động đến cọ vẽ. Dù là thiên tài có tài năng đến đâu thì cũng không thể phung phí như vậy.
Đặc biệt là trước mặt một người như cô - kẻ tự nhận mình bình thường nên phải trân trọng từng giây từng phút. Nhìn thấy Cố Thư Trì như vậy, trong lòng cô không khỏi khó chịu.
Cảm giác ghen tị ngày xưa lại trỗi dậy - thật sự có người đang lãng phí thứ mà cô khao khát không được.
Lúc này, Cố Thư Trì nằm dài trên sofa, hai chân dài bắt chéo mải mê chơi game, âm thanh bật lớn như cố tình cho cô nghe, mặc kệ Ôn Thư Bạch đang tức giận như cá nóc ở bên cạnh.
Cô còn phải bận rộn trả lời tin nhắn, toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838263/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.