Khi ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt Ôn Thư Bạch vẫn không được tốt.
Bác Phó dường như cũng nhận ra điều bất ổn, liền quan tâm hỏi: "Khó chịu à?"
Cố Thư Trì ngồi một bên quan sát cô đã lâu, nhanh miệng trả lời thay: "Cô ấy đang nhớ con mèo của mình đấy."
"Mèo?"
Bác Phó nhướng mày, Thư Bạch quay sang gật đầu: "Chuyện từ lâu lắm rồi ạ."
Thế nhưng điều làm cô buồn không chỉ là một con mèo, mà còn là tuổi mười bốn ướt đẫm nước mắt đó.
"Cháu thích mèo à?"
Thư Bạch có vẻ hào hứng hơn: "Cháu thích mèo nhất - với lại, cháu thấy mèo cũng thích cháu nữa."
Cố Thư Trì ngồi đó thờ ơ gắp thức ăn, nghe câu này lại khẽ cười mỉa:
"Tự luyến."
Ánh mắt Thư Bạch đổ dồn về phía Cố Thư Trì, giọng cao hẳn lên:
"Em có tự luyến đâu, đây là sự thật mà!"
Bác Phó vội hùa theo: "Con bé Thư Bạch ngoan thế này ai chả quý."
Thư Bạch liếc Cố Thư Trì một cái rồi tiếp tục: "Bác ơi, thật đấy, cháu không có tự luyến đâu. Vì từ nhỏ cháu đã có thể chất thu hút mèo rồi."
"Thể chất thu hút mèo?"
Bác Phó mặt đầy nghi hoặc, còn Cố Thư Trì vẫn cúi mặt xuống bát nhưng vểnh tai nghe.
"Vâng ạ, hồi tiểu học cháu đã phát hiện ra rồi. Chỉ cần cháu đến chỗ nào có mèo là lũ mèo sẽ tự bò lên người cháu, cháu đi đâu chúng theo đấy."
Rồi cô kể lại trải nghiệm thời tiểu học.
Lần đầu phát hiện ra đặc điểm này là khi học lớp ba.
Trường hồi đó nhỏ, nhưng thường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838267/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.