Ôn Thư Bạch không hiểu sao Tô Kỳ lại đột nhiên nhớ tới mình lúc này. Suy nghĩ một lát, cô đáp lại rằng mình mới vào làm chưa lâu.
[Tô Kỳ: Ôi trời, đỉnh quá! Làm sao vào được vậy?!]
Thư Bạch hơi bối rối. Ban đầu đây không phải vị trí cô tự ứng tuyển mà do headhunter tìm đến. Nhưng sợ nghe có vẻ khoe mẽ nên cô bèn gõ mấy chữ qua loa:
[Ôn Thư Bạch: Cũng không có gì đâu... Chắc thấy tớ đáng thương nên nhận vào thôi.]
[Tô Kỳ: Gần đây có đồng nghiệp bảo tớ, trợ lý của Cố Thư Trì không ai làm quá 3 tháng, thật không đấy?]
Thư Bạch chỉ nghe Rita nhắc nhở, chưa từng nghe tới chuyện "không quá ba tháng". Nhìn dòng tin nhắn, cô bỗng thấy hứng thú.
[Ôn Thư Bạch: Cái này tớ không biết.]
Cô gõ mấy dòng, định buôn chuyện như hồi đại học nhưng chợt nhớ tới Đường Thanh Thanh, lập tức xóa hết chỉ để lại câu trả lời nhạt nhẽo.
[Tô Kỳ: Vậy à? Dù sao cũng chúc mừng Bạch Bạch nhé, giỏi thế, lương chắc cao lắm nhỉ?]
Ôn Thư Bạch nhìn dòng tin nhắn này không hiểu sao lại ngửi thấy mùi chua lè nhưng cô cũng không nói nhiều. Cô nghĩ, đã lên trang web xem rồi thì việc gì phải cố tình hỏi cô nữa nên bèn trả lời qua loa vài câu.
Lúc này, cô không để tâm lời Tô Kỳ, cầm bút lên tập vẽ. Cô điều chỉnh giá vẽ hướng ra cửa kính, ánh sáng chan hòa. Vừa vẽ cô vừa cảm thán, giá ngày nhỏ có điều kiện thế này thì biết đâu giờ đã thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.