Lần đầu tiên gặp lại Vân Thanh, Ôn Thư Bạch suýt nữa thì không nhận ra cô ấy.
Vân Thanh sang Mỹ học đại học. Lần cuối cùng gặp cô là bốn năm trước – khi đó vẫn còn là một cô nàng da trắng trẻo, mặt mày non nớt. Giờ đây thì đã rám nắng thành màu bánh mật khỏe khoắn, vóc dáng cũng săn chắc hơn hẳn.
Mái tóc đen buộc cao ngày xưa giờ đã được cắt ngắn gọn gàng, còn đeo thêm một chiếc kính râm kiểu dáng lồng lộn. Trên mặt là lớp trang điểm đậm chất Âu Mỹ cổ điển.
Tuy gương mặt gốc của Vân Thanh nhỏ nhắn và thanh tú, nhưng không hiểu sao lại rất hợp với phong cách trang điểm đó. Trông cô đầy sức sống, khỏe khoắn, là vẻ đẹp rạng rỡ và phóng khoáng.
Ôn Thư Bạch đứng trước mặt Vân Thanh, nhất thời không biết nên bắt đầu khen từ đâu.
Vân Thanh giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt cô, bộ móng tay nổi bật và cầu kỳ lấp lánh khiến Ôn Thư Bạch hoàn hồn lại, không kìm được mà cảm thán:
"Thanh của tớ thay đổi nhiều đến không tưởng luôn đó."
Trong đầu cô vẫn còn in đậm hình ảnh Vân Thanh hồi cấp ba – một cô gái giản dị, làn da trắng như hoa dành dành.
Vân Thanh như được đại xá, có vẻ đã đoán trước được phản ứng này nên dang tay ra đòi ôm một cái.
Ôn Thư Bạch khẽ cười, cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về. Cô nhanh chóng bước tới ôm lấy bạn mình.
Vân Thanh tựa cằm lên vai cô, ghé sát tai nói:
"Thật ra ban đầu tớ tính về vào tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838269/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.