Ôn Thư Bạch thật sự không hiểu sao cuối cùng lại thành ra thế này — bốn người ngồi nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời.
Vân Thanh nghiêng đầu chống cằm, nhẹ nhàng đẩy menu ra phía trước, giọng ngọt hơn bình thường ít nhất năm sáu phần:
"Trai đẹp ơi, muốn ăn gì cứ gọi nhé, em bao hết."
Thật ra cả bốn người đều đã ăn uống no nê rồi, không ai còn bụng dạ đâu mà ăn thêm. Thế nhưng chàng trai đi cùng Cố Thư Trì lại tỏ ra rất nể mặt, anh ta mỉm cười nhã nhặn, cầm lấy thực đơn:
"Không dám không dám, để tôi mời mới phải."
Nói xong thật sự gọi thêm vài món tráng miệng và đồ uống, cũng tiện tạo cớ để cả nhóm ngồi lại trò chuyện tiếp.
Ôn Thư Bạch hai tay nâng ly thủy tinh sang trọng trước mặt. Vì đồ uống có đá nên thành ly đọng nước, ướt lạnh cả lòng bàn tay. Tuy vậy cô cũng chẳng rõ lòng bàn tay mình là do nước thấm hay vì hồi hộp mà đổ mồ hôi.
Tóm lại, cô cứ thế căng thẳng nhìn chằm chằm cái ly. Còn Cố Thư Trì thì vẫn mặt lạnh như tiền, nhìn cô không rời.
Chàng trai bên cạnh anh và Vân Thanh thì cứ lịch sự qua lại, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, bắt đầu giới thiệu:
"Chào hai cô, tôi là Ngụy Tư Đình, cũng là bạn của... họa sĩ Cố đây kiêm—"
Nghe đến đó, Ôn Thư Bạch mới lén liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ: "Kiêm gì cơ?"
Cố Thư Trì quay sang liếc anh ta một cái, Ngụy Tư Đình lập tức đổi lời:
"À—kiêm bạn ăn cùng anh ấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838270/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.