"Bỉ sao?" Ôn Thư Bạch gật đầu, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Cố Thư Trì suy nghĩ một lát, dường như ấn tượng về nơi này khá mờ nhạt: "Hình như từng đi ngang Brussels một lần nhưng không ở lại lâu. Sao cô lại hỏi thế?" "Em chỉ tò mò không biết người ta sống ở đó như thế nào thôi." Cố Thư Trì nhìn cô đầy nghi hoặc, không hiểu sao cô lại quan tâm đến chuyện này: "Bình thường thôi, ngủ dậy đi làm ăn uống rồi lại ngủ. Chẳng khác gì cô đang sống cả." "Không có gì đặc biệt sao?" "Sao cô đột nhiên hỏi vậy? Mê bia bên đó rồi hả?" Ôn Thư Bạch cúi mắt xuống, trong lòng cân nhắc có nên nhắc đến chị gái. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định nói ra: "Em... có một người chị đang sống ở đó." Cố Thư Trì nhướng mày ngạc nhiên: "Cô có chị gái? Chị ruột à?" Ôn Thư Bạch gật đầu: "Nhưng chị ấy hơn em nhiều tuổi nên đã rời nhà từ rất sớm." Cố Thư Trì im lặng một lúc rồi lại uống thêm ngụm bia. "Sao chị cô không đón cô qua? Đã sống ở nước ngoài thì chắc cũng khá giả chứ?" Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu. Trước đây Ôn Thư Bạch từng than thở sau khi tốt nghiệp vì quá nghèo suýt nữa phải sống bữa no bữa đói. Anh không thể liên tưởng cô với hình ảnh một người chị giàu có ở nước ngoài. Ôn Thư Bạch cắn môi thở dài: "Đã nhiều năm không liên lạc rồi. Năm em thi đại học có một chị lạ mặt tìm đến tự nhận là bạn chị gái rồi đưa cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838276/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.