Càng tiến gần về phía biển, tiếng sóng vỗ càng lúc càng lớn.
Ôn Thư Bạch và Cố Thư Trì sóng vai đứng đó, hít sâu từng ngụm gió biển, mặc cho từng đợt gió thổi tung mái tóc họ.
Cô dang rộng hai tay, khẽ nhắm mắt lại, vùi mình vào lòng gió, bỗng nhiên buột miệng thốt lên một câu:
"Em muốn uống rượu quá."
Cố Thư Trì quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy hoài nghi, từ trên xuống dưới quét cô một lượt:
"Cô cũng biết uống rượu à?"
Ôn Thư Bạch mở mắt, đối diện với ánh nhìn của anh:
"Thầy xem thường người ta đấy à?"
Cố Thư Trì bật cười:
"Cũng không phải... chỉ là cảm thấy cô trông cứ như..."
"Như gì?"
Anh suy nghĩ một chút, hình như không biết nên diễn đạt thế nào:
"Nói chung là kiểu... học sinh ngoan hiền ấy."
"Ai quy định học sinh ngoan thì không được uống rượu? Làm ơn đi, em cũng hơn hai mươi tuổi rồi đấy."
Hai người cùng phá lên cười, rồi Cố Thư Trì nghiêng đầu đi nơi khác. Đột nhiên, giọng anh nghiêm túc lại:
"Nếu cô không vui thì cứ khóc đi. Muốn nói gì thì nói. Đừng ép mình phải giấu mãi."
Ôn Thư Bạch hơi khựng lại, không ngờ từ miệng cái người độc mồm độc miệng như Cố Thư Trì lại có thể nghe ra được một câu như thế. Cô cứ thế ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh.
Cố Thư Trì thấy cô mãi vẫn không trả lời, vội vã bổ sung một câu:
"Đừng hiểu lầm. Ý tôi không phải bảo cô nói với tôi. Ý là nếu cô thấy buồn thì cô có thể nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838275/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.